'Bưu Hoa: Những ngày đầu tiên'

-

Tháng vừa rồi là kỷ niệm hơn 3 năm tôi gắn bó với Bưu Hoa – trang nhỏ lưu trữ nội dung về tem, thư Việt Nam.

Mùa hè tháng 6 năm 2018, trên chuyến tàu lửa chậm rãi đi qua những tán cây cao, xa xa có thể thấy biển trời bao la, tôi biết sắp tới quê rồi. Quê tôi ở Lăng Cô, địa phận cuối cùng thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, trước đi đến Đà Nẵng. Hẳn ai đi chuyến tàu Bắc-Nam thì sẽ một lần nhìn thấy làng chài nhỏ dưới chân đèo này. À mà quên, trước khi xuống ga Lăng Cô, tàu đi qua một đoạn chốt chặn ở trên đèo, nếu để ý hơn, bạn sẽ thấy đa phần người dân quê tôi thích đi xe mang nhãn hiệu Yamaha hơn các hãng khác, như Sirius, Jupiter hay đặc biệt Exciter, do máy mạnh, thích hợp cho việc leo đèo và bền bỉ.

Mỗi lần về quê, trước khi tôi được đi loanh quanh không lo nghĩ thì phải làm một việc, gọi vui là “thủ tục”, đó là thăm hỏi hết họ hàng một chút. Tôi thường ghé chơi nhà bác Thuận là lâu nhất, bác là chồng của dì Hằng – chị của mẹ tôi. Bác biết tôi theo nghề vẽ, vả lại thời niên thiếu bác cũng khéo tay, có máu sáng tác tranh nên chắc vì thế mà dì tôi ưng bụng theo luôn cả đời. Tình cờ bữa hôm ấy vui vui, bác soạn ra một cái thùng, gọi là “kho báu của tuổi trẻ”, trong ấy đựng những bức tranh bác vẽ, tranh chân dung chì màu đơn giản, thầm ngưỡng mộ họa sĩ ViVi Võ Hùng Kiệt, kèm những bưu thiếp Liên Xô cũ, thiệp thủ công do bạn bè mẹ tôi tặng nhân dịp lễ tết (tôi thắc mắc thì mới biết mẹ nhờ vợ chồng dì giữ giùm rồi quên bén luôn), và có một quyển sổ dán tem sưu tầm đặc biệt.

“Con lấy về tham khảo mà vẽ tranh. Trong ni hắn có nhiều cái hay lắm, màu sắc hắn đẹp, nổi bật, nhớ nghe.” Bác nhắn nhủ tôi thế.

Vậy là hành lý của tôi vào nam lại có thêm một cái thùng xốp mang cả tuổi trẻ của bác mình.




Trang Bưu Hoa ra đời ba tháng sau đó, lúc tôi thử đăng những bức hình đầu tiên lên trang. Lấy tên là Bưu Hoa – là từ Hán Việt của tem thư. Những lần tham gia câu lạc bộ tem diễn ra thường niên ở quán cà phê trong khuôn viên bảo tàng Mỹ thuật thành phố (tôi không biết bây giờ còn họp mặt ở đấy nữa không vì quán hẳn đã đóng cửa), nghe lỏm một cách dí dỏm mà một bác chơi tem kể rằng, “ví tem như những cánh hoa nhỏ xinh, ai cũng muốn nâng niu, sưu tầm, hay gìn giữ chúng kẹp trong tập vở, qua thời gian sống mãi với anh em chúng ta, hahaha…”

Những ngày đầu không có tem để đăng lên, tôi xin các anh, các bác chụp lại trong quyển sổ mà họ thường mang theo để trao đổi hay bán ở buổi sinh hoạt. Và cứ thế, có người thấy thương thì cho 1 vài con tem chết để tôi mang về kỷ niệm. Dần thì tôi cũng say mê tìm hiểu tem thư hơn về tính đồ hoạ, câu chuyện và con người.



Sau 3 năm, trang Bưu Hoa đã có nhiều người dõi theo. Tôi cũng thấy vui lắm, vì bạn biết không, dành thời gian làm sáng tạo cho Bưu Hoa hay dành thời gian cho công việc vẽ, tôi luôn muốn mang lại giá trị về tinh thần, cảm xúc là chính hay ít nhất, những gì tôi làm, mọi người thấy bình an và phấn chấn lên phần nào khi có ghé đọc. Nghe không biết có liên quan không ha?


Đó là động lực duy nhất khiến tôi vẫn tiếp tục duy trì trang đấy, cảm ơn sự ủng hộ từ mọi người nhiều hen.


Tôi may mắn có một công việc toàn thời gian nhưng giờ giấc có khi về tối muộn, những buổi cuối tuần “tăng ca”, làm thêm các dự án nhỏ freelance bên ngoài để trang trải sinh hoạt, và hơn hết, tôi cũng cần dành thời gian trò chuyện với gia đình và cả bản thân mình, những lúc oải hết mức thì đi ngủ sớm…

Trong những điều ấy thì tôi vẫn dành chút ít thời gian nghĩ về trang. Chưa có thời gian để đụng tay đụng chân trên máy tính, thì dậy sớm hơn để chạy xe ra đường tìm tư liệu trước giờ làm, là những suy nghĩ lan man trên đường đi khi nhìn ngắm mọi người, vật dụng, là hình chụp, video ngắn về khoảnh khắc nào đó… Buổi tối (thường là 10h đêm), tôi đọc lại những ý tưởng đã viết trên Notes và thực hành trên máy. Thường là vậy.



Đăng một mẫu tem lên trang Bưu Hoa thì dễ, nhưng vẫn mất của tôi khoảng 30 phút để suy nghĩ về nội dung, cách trình bày, nhiều bài đăng trên story thì mất thời gian hơn rất nhiều…có nhiều đêm sáng tạo nội dung hoài hông ra, tôi cũng chán nên đành đi ngủ, và tự nhủ hi vọng ngày mai sẽ thông suốt hơn. Cũng vì đam mê, và khi còn niềm tin và sự thoải mái để tiếp tục, tôi nghĩ về bản thân và động viên mình để dần vượt qua được những trở ngại nho nhỏ đó.

Đọc đến đây, tôi xin ‘quảng cáo’ với mọi người một vài tấm ảnh về quê hương của mình, nhỡ mai này có thèm mùi biển, nhớ những dĩa bánh nậm lọc thơm ngon, những chai dầu tràm bày bán dọc hai bên đường, hay tiếng gọi: “Mi đi mô rứa”, xin mọi người dành thời gian ghé lại chơi và ủng hộ người dân quê tôi nhé.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và ít nhiều đã nghĩ đến Bưu Hoa.

Từ Đức Lương, viết ngày 3 tháng 1 năm 2022