'Sự khích lệ nhỏ—Thay đổi được gì?'
-Tôi đã đi làm gần 5 năm, nghĩ cũng có kha khá nhiều sự kiện hay kỉ niệm vui buồn trôi qua cuộc đời mình.
Trước kia, tôi chọn học Quản trị kinh doanh (QTKD) tại một ngôi trường đại học ở quận 3, vốn vì thời điểm ấy mình không biết phải làm gì, bạn bè cấp 3 rủ nhau đăng kí học ngành hot nhiều, tôi cũng theo. Tôi nhớ là học đến năm 1, tình cờ thấy một vài hình vẽ trên mạng của anh người Philippines nên tập luyện theo, chắc đó là duyên để sắm bút vẽ và theo đuổi nghề minh họa đến bây giờ.
Thỉnh thoảng trong lòng cũng nhiều suy nghĩ về con đường đã chọn. Những bước đầu tôi tập vẽ tay, và hay chạy lên tiệm Siêu Tốc đối diện Đại học Kiến Trúc để scan hình vẽ, mặc dù nhà gần 13km nhưng cũng ráng lấy cớ chạy lên, vì quanh khu tôi không có tiệm nào tốt cả. Lâu lâu, tôi lại ngó nghiêng qua mấy cái rãnh tường bên trong khuôn viên kiến trúc, cũng ước mình vào được thì thích, dừng đèn đỏ, lâu lâu cay khoé mắt chút rồi cũng đi về nhà.
Tự học và mày mò là chính, sau này tôi may mắn được làm ở một agency quảng cáo, mà không nghĩ mình sẽ được học nhiều điều, về cả suy nghĩ. Khi viết những dòng này, tôi nhớ đến sếp của mình, Kumkum, mỗi năm anh sẽ dành thời gian để đi xa và tập trung nghĩ về những thứ mới mẻ để làm. Tôi quan sát và học từ KK nhiều. Trước đây, khi mới vào công ty, vốn cũng vì mang ý nghĩ tự ti về khả năng của mình, tôi thường thấy lo và sợ mỗi lần được giao việc từ sếp. Có khi toát mồ hôi, có khi lo rằng mình không thể làm tốt hoặc bị mắc lỗi chi đó, hay với vốn tiếng anh ít ỏi, tôi chỉ biết nói ‘sorry’ ‘sorry’ mà thôi.
Làm việc với anh lâu khiến tôi thấy mình luôn có niềm tin để vượt qua từng bước của một dự án bất kỳ. Tôi kể bạn nghe một câu chuyện vui, trước đây, sếp cho tôi vẽ thử những bức hình minh họa nhỏ dùng cho dự án quan trọng. Có những nét vẽ nháp để làm theo, tôi dành hẳn những ngày nghỉ tết để vẽ, với tâm trạng nửa muốn làm tốt và nửa lo âu, lo vì không biết mình vẽ vậy có đúng ý “cha nội" ấy không, phong cách vẽ này liệu có hợp không, và liệu mình có cảm thấy “hạnh phúc" mỗi khi vẽ xong một bức nào đó, nếu người ta khen thì cũng thấy mừng còn xui thì chịu? Y như rằng, tôi đưa anh hơn 10 bức vẽ, anh xem rồi nói đại khái là vậy:
‘Này, đừng vẽ y chang như nét vẽ nháp’
‘Chỉ để định hình bố cục mà thôi’
‘:(’
‘Mày được thoải mái để vẽ mà’
‘Vẽ theo phong cách của mày ấy, mày phải tự tin về công việc mày làm á’
Tôi đoán được hờ hờ là kiểu gì cũng bị nói như thế, vì đúng thật, tôi không thấy vui lắm. Anh nhắn nhủ một vài câu nữa, khiến tôi nhớ hoài, nhất là những lúc niềm tin trong công việc đôi khi chùng xuống, sau này lâu lâu tôi mở tin nhắn ra xem lại.
‘Đừng lo lắng nha’
‘Cố gắng đặt trọn trái tim mày vào công việc trước’
‘...sau mọi người sẽ cảm nhận được’
‘Mày không thể bằng lòng với việc mình làm mà mong đợi người ta thấy tốt được’
‘Hiểu hông?’
‘🙏’
...
Nghe những điều ấy xong tôi mỉm cười, suy nghĩ một chút và có nhiều động lực hơn để sửa, vì thực sự tôi muốn thử lại một lần nữa… Sau cùng, tôi đã gửi lại những minh họa ấy kèm một câu ngắn gọn: ‘I'm happy with this so I send it to you’.
Nếu bạn đọc đến đây,
vẫn mong bạn sẽ đồng cảm được một chút chi đó, nhất là trong giai đoạn đi làm, thấu hiểu và động viên cùng nhau với những người bên cạnh bạn hen. Vì đơn giản, ai cũng mong làm tốt việc của mình, và cảm thấy có niềm tin trên con đường đã chọn.
Viết vào ngày 22 tháng 12 năm 2021, Saigon.