Tìm niềm vui khác, ngoài công việc quảng cáo
Vèo! Như một cái chớp mắt thì đã hơn 7 năm mình được tiếp xúc và thực hành trong môi trường ngành quảng cáo tại Việt Nam. Hồi xưa cách đây hơn 10 năm, mình không biết đến ngành này luôn. Trong lớp đại học, bạn bè xúm nhau lại rủ rê lúc viết tờ giấy đăng ký nguyện vọng:
“Ê, học QTKD đi, mai mốt đi làm văn phòng.”
“Được đó mày, ngành đó đang hot.”
Mình cũng viết theo, để mong có một công việc ổn định. Sau này, cơ duyên sao đó lại đẩy mình đến với công việc quảng cáo (haha, mà câu chuyện này bữa tới mình kể sau). Giờ thì quay lại với chuyện một người đi làm bình thường. Hẳn bạn nào làm ngành này thì biết chắc, hoặc nghe phong phanh, là hiếm khi có vụ về đúng giờ 8 tiếng (9–5) đúng hông?! Mình đâu có biết đâu. Sau này thấy mình cũng mê làm, mà cái tính thì làm gì cũng muốn kỹ càng, nên vụ về đúng giờ thì coi như không có rồi. Cứ vậy, ngày này qua ngày khác. Năm có mười hai ngày phép thì mình nhớ hiếm khi dùng hết mười hai ngày đó.
Tháng 10 năm ngoái – 2024, tụi mình chạy một dự án cho Sting, với tinh thần Dare to think, Dare to do . Đù. Nghe oách thiệt chớ. Mình nhớ lúc làm bài thuyết trình, team có đoạn đề xuất những người có tinh thần bold – kiểu có một không hai, làm những điều vượt khó – để in lên lon. Ý tưởng cuối cùng không thực hiện, nhưng đúng lúc đó mình lại nghĩ: “Mình làm dự án hay như vậy, mà sao bản thân không thử làm cái gì đó nhỉ?”
Thế là mình quyết định tìm cơ hội học nhảy dù. Yeah. Mình sợ độ cao chết mẹ luôn. Nhưng yeah. Thử đi. Cũng không ngẫu nhiên đâu. Năm 2022, trong nhóm bạn facebook có một chị làm trong ngành thiết kế, mình thấy chị đăng vài tấm selfie khi vừa đáp xuống mặt đất. Mình kiểu: “Wow, đã dữ. Sao mình không biết cái này ta.” (lúc đó hình dung sơ sơ là nhảy từ trực thăng xuống là cũng quéo rồi, chứ chưa biết gì về nhảy dù). Sau đó mình lân la tìm thông tin, xin vào nhóm CLB Hàng Không Phía Nam – Nhảy dù để theo dõi tuyển sinh từng năm. Mình đoán nhiều người trong danh sách chờ đã đăng ký, vì mỗi năm chỉ tuyển một lần. Ấy thế mà đến 2024, vô tình sao đó mình lại chớp thời cơ, có một vé xuyên qua vòng gửi xe và đăng ký nhập học. Haha.
“Ê, học QTKD đi, mai mốt đi làm văn phòng.”
“Được đó mày, ngành đó đang hot.”
Mình cũng viết theo, để mong có một công việc ổn định. Sau này, cơ duyên sao đó lại đẩy mình đến với công việc quảng cáo (haha, mà câu chuyện này bữa tới mình kể sau). Giờ thì quay lại với chuyện một người đi làm bình thường. Hẳn bạn nào làm ngành này thì biết chắc, hoặc nghe phong phanh, là hiếm khi có vụ về đúng giờ 8 tiếng (9–5) đúng hông?! Mình đâu có biết đâu. Sau này thấy mình cũng mê làm, mà cái tính thì làm gì cũng muốn kỹ càng, nên vụ về đúng giờ thì coi như không có rồi. Cứ vậy, ngày này qua ngày khác. Năm có mười hai ngày phép thì mình nhớ hiếm khi dùng hết mười hai ngày đó.
Tháng 10 năm ngoái – 2024, tụi mình chạy một dự án cho Sting, với tinh thần Dare to think, Dare to do . Đù. Nghe oách thiệt chớ. Mình nhớ lúc làm bài thuyết trình, team có đoạn đề xuất những người có tinh thần bold – kiểu có một không hai, làm những điều vượt khó – để in lên lon. Ý tưởng cuối cùng không thực hiện, nhưng đúng lúc đó mình lại nghĩ: “Mình làm dự án hay như vậy, mà sao bản thân không thử làm cái gì đó nhỉ?”
Thế là mình quyết định tìm cơ hội học nhảy dù. Yeah. Mình sợ độ cao chết mẹ luôn. Nhưng yeah. Thử đi. Cũng không ngẫu nhiên đâu. Năm 2022, trong nhóm bạn facebook có một chị làm trong ngành thiết kế, mình thấy chị đăng vài tấm selfie khi vừa đáp xuống mặt đất. Mình kiểu: “Wow, đã dữ. Sao mình không biết cái này ta.” (lúc đó hình dung sơ sơ là nhảy từ trực thăng xuống là cũng quéo rồi, chứ chưa biết gì về nhảy dù). Sau đó mình lân la tìm thông tin, xin vào nhóm CLB Hàng Không Phía Nam – Nhảy dù để theo dõi tuyển sinh từng năm. Mình đoán nhiều người trong danh sách chờ đã đăng ký, vì mỗi năm chỉ tuyển một lần. Ấy thế mà đến 2024, vô tình sao đó mình lại chớp thời cơ, có một vé xuyên qua vòng gửi xe và đăng ký nhập học. Haha.

Điểm check sức khoẻ, để coi ai có hư hỏng gì không trước khi nhập học
Chương trình học kéo dài nhiều tháng, học hai ngày Thứ Bảy – Chủ Nhật. Mình cân đối được thời gian, tuần nào bận deadline thì tính sau, suy nghĩ nhiều chi cho mệt.
Công việc quảng cáo vẫn tiếp tục, nhưng từ bây giờ, mình vui hơn và có phần mong ngóng đến cuối tuần. Các thầy dạy đều là người trong quân đội, và cũng hiểu hầu hết học viên vừa học vừa làm, nên chỉ xếp lịch học buổi sáng đến trưa – và trưa đến chiều vào ngày nghỉ. Ở đây, mình gặp nhiều anh chị em thú vị: có người có bằng thuyền trưởng, người mê lặn biển, người làm điều phối đường băng, anh IT; có chị bán hàng online nói: “Rảnh để dành tiền để nhảy dù thôi.” Nghe vui thiệt. Ai cũng có chung một mục tiêu: “được đắm mình vào mây và thấy mình nhỏ bé trước không gian bao la rộng lớn.”
Những tuần đầu, thầy nói ai đi học đều, điểm danh đầy đủ thì sau này sẽ được xét ưu tiên nhảy trước. Thề luôn, lúc đó ai cũng hào hứng thấy bà. Nào là: “Chuyện này dễ thầy ơi”, “Nếu kỹ thuật của em tốt, em học vượt thì có ưu ái gì không thầy?” Ai cũng cười.
Qua vài tuần, mình thấy dấu hiệu nhiều thành viên rụng dần. Từ 1–2 người thường đến muộn vì nhà xa. Mình cũng cảm nhận: sức lực cho một tuần đi làm còn chưa hồi phục mà Thứ Bảy lại dậy sớm đi học thì đúng là đấu tranh tư tưởng.

Nếu hỏi trong lúc học, mình thích nhất gì? Chắc là tập động tác rời cửa máy bay. CLB xây một bục bê tông cao, có khung sắt như cửa máy bay, bên dưới là ụ cát để đáp. Trước khi tập, tụi mình thường hất mấy cục cứt chó ra, rồi cuốc đất cho mềm để đáp êm hơn. Xếp hàng, vào vị trí, thầy sẽ hô “Nhảy!”. Vừa rời cửa, tụi mình đếm: “Rơi được 1 giây – Rơi được 2 giây – Rơi được 3 giây”. Vừa chạm đất là giật mạnh vòng tay kéo và ngước mặt lên nhìn vòm dù. Thầy hay trêu: “Hô thật to, rõ vào. Hô lí nhí thì chắc lên trên ấy các anh im thin thít. Hô to thì lên ấy các anh sẽ quen.”


Sau kỳ nghỉ Tết, cả lớp quay lại, ôn lại những kiến thức đã học cho quen, không có gì mới. Thầy thông báo sắp tới sẽ có các thầy quân chủng xuống kiểm tra kỹ: lý thuyết viết giấy và thực hành, để chọn danh sách giới hạn nhảy những chuyến đầu tiên tại Tuy Hòa, sau đó là Chu Lai và cuối cùng là Biên Hòa. Đến cuối cùng, mình cũng đã thu xếp chọn một ngày vào tháng 5 cho chuyến nhảy đầu tiên trong đời.
Ngày nhảy đã đến. Mình sẽ nhảy cùng nhiều thành viên khác vào sáng sớm thứ sáu tại sân bay Biên Hòa. Tối hôm trước, sau khi đi làm về, mình chuẩn bị ít đồ và ghé thẳng đơn vị doanh trại ngủ qua đêm. Ở đây có một bé chó mình rất thích, mình đặt tên là Bạc Xỉu vì lông trắng nâu. Thấy mình là nó lại ngoắc đuôi chạy tới liền. Mình cũng hay mua bánh mì cho nó ăn nên chắc nó nhớ.

3 giờ sáng, một anh học viên lái xe qua rước. Mọi thứ sẵn sàng. Chỉ còn điều hơi lo là mình vẫn sợ độ cao, không biết sẽ thế nào. Nhớ hồi nhỏ đi chơi với gia đình, mình liều leo mấy chục bậc thang để chơi trò 19 mét ở Đầm Sen nước. Ai từng chơi rồi chắc biết: đứng trên cao nhìn xuống xa tít, gió lùa nổi da gà; vậy mà chơi rồi lại muốn chơi tiếp.
Đến nơi, xe được phép qua cổng sân bay quân sự. Ở bãi sân bay, le lói ánh đèn từ cái máy phát điện kêu to. Gặp lại anh chị trong lớp, vừa đến có anh hỏi liền:
“Lần đầu à?! Hehe.”
“Dạ anh. Giờ em mới thu xếp được ạ.”
“Nhảy đi. Sợ gì. Sau ghiền đó.”
Mấy câu vậy thôi cũng đỡ run, vì mình biết chắc xíu nữa trời sáng là phải lên máy bay rồi. Cả lớp nghe quán triệt các điểm cần lưu ý, khởi động và tập lại động tác. 5:28, những chiếc trực thăng đầu tiên lăn bánh chuẩn bị cất cánh khảo sát trên cao. Lát sau, mình thấy một chiếc dù mồi được thả xuống, để các thầy xác định điểm rơi khi có gió. Đến lượt tụi mình, họ sẽ tính sao cho dù có xu hướng rơi gần tâm mặt đất hơn.
Ngắn gọn vậy thôi. Giờ cùng xem phần thưởng cho nhiều tháng mong mỏi, bạn hen.






Đáp đất an toàn. Làm dự án cho công ty rồi, giờ thử trải nghiệm cho bản thân. Nhiều lúc nghĩ lại, công việc nhiều khi dẫn mình đi ngày này qua ngày khác. Nên mình quyết định dừng lại một chút, tìm sở thích khác để thử – để thế giới quan cởi mở hơn, nghe thêm nhiều câu chuyện, thử điều mình sợ (hay nghĩ là mình sợ), và để một lần được thấy bầu trời từ trên cao, khi chỉ có một mình. Cũng vui.
-
CLB hàng Không Phía Nam
Mùa dù K24 / Tháng 5, 2025
Sân bay Biên Hoà

Meeting In The Sky
A Vibrant Blend Of Nature And Arts
Duc Luong- Illustrator
“Colombo, which is a wetland city, is filled with unique wildlife which makes it beautiful and special. This inspired Kumkum and the team to make kites based on the wild species inhabiting the land. I helped him do the full illustration of the kites. In the book, it shows the kite and the animal species it represents. It took over 6 months to do the illustrations and I'm very happy to help the local team. This whole process took almost a year for me and it was challenging as I was in Vietnam and Kumkum was in Germany so we had to mostly work online, but in the end, it's all worth it because it became a success.”
“Colombo, which is a wetland city, is filled with unique wildlife which makes it beautiful and special. This inspired Kumkum and the team to make kites based on the wild species inhabiting the land. I helped him do the full illustration of the kites. In the book, it shows the kite and the animal species it represents. It took over 6 months to do the illustrations and I'm very happy to help the local team. This whole process took almost a year for me and it was challenging as I was in Vietnam and Kumkum was in Germany so we had to mostly work online, but in the end, it's all worth it because it became a success.”
Creative City Guides
Saigon With Duc Luong
I had the honor of kicking off the 2024 Creative City Guides series as the first featured creative—representing Saigon, Vietnam among five voices from five continents.
Featured in It's Nice That — May 2024
Original article link →
Original article link →

When Lines Found Life
Crafting Animal Personalities
One of the most rewarding phases of working on "The Meeting in the Sky" was defining the illustration style to bring Colombo’s wildlife to life.
At first, there were no rules—I allowed myself to experiment freely. During this process, I called @kumkumfernando for advice, and his words were simple yet insightful: “Think of the animals as having their own personalities.” That guidance stayed with me and helped me refine my approach after a few initial attempts didn’t feel right.
At first, there were no rules—I allowed myself to experiment freely. During this process, I called @kumkumfernando for advice, and his words were simple yet insightful: “Think of the animals as having their own personalities.” That guidance stayed with me and helped me refine my approach after a few initial attempts didn’t feel right.
I eventually found inspiration in the simplest of tools: the symbols on my keyboard. Commas “,” became fur and noses, em dashes “—” outlined mouths, and vertical bars “|” suggested whiskers. My first successful piece was the Purple-faced Lutung (ශ්රී ලංකා කළු වඳුරා), with its brown coat, dark face, and lighter fur below. It felt as though it came alive on the page, carrying a quiet confidence, as if it had just noticed me. This illustration became the foundation for the rest of the series.
April 19, 2024
Saigon, Vietnam
See more at:
THE MEETING IN THE SKY - A STORY BY CINNAMON LIFE
April 19, 2024
Saigon, Vietnam
See more at:
THE MEETING IN THE SKY - A STORY BY CINNAMON LIFE










